- 25/11/2021
- 2358 lượt xem
- Chuyện đời
Tôi đang chuẩn bị vào viện dưỡng lão, đó là phương án cuối cùng.
Khi cuộc sống bắt đầu không còn có thể lo cho bản thân mình một cách trọn vẹn, con cái bận đi làm lại phải chăm cháu, không có thời gian chăm sóc tôi thì đây dường như là lối thoát duy nhất của tôi.
Ảnh minh họa.
Đã đến lúc chuẩn bị đồ đạc và chuyển đến viện dưỡng lão.
Trên thực tế, điều kiện của các viện dưỡng lão khá tốt, phòng đơn sạch sẽ, được trang bị các thiết bị đơn giản và thiết thực, tiện nghi giải trí đầy đủ, bữa ăn ngon, dịch vụ tốt, môi trường đẹp. Chỉ là cái giá phải trả cao, lương hưu của tôi vượt quá mức hỗ trợ. Nhưng tôi có nhà riêng, nếu bán đi sẽ có một khoản dư dả.
Tuổi già tôi không thể tiêu xài được, số còn lại sẽ để lại làm tài sản thừa kế cho con trai tôi trong nay mai.
Trong lúc xếp va li, tôi nhận ra hộp, tủ và ngăn kéo chứa đầy đủ các loại nhu yếu phẩm hàng ngày. Quần áo, chăn ga gối đệm bốn mùa chất thành đống như núi. Bộ sưu tập tem của tôi để kín mấy hộp nhựa. Tủ sách trên tường chật kín cùng hàng chục chai rượu ngon.
Chưa kể đến đồ gia dụng, các loại đồ dùng nấu nướng, xoong nồi, củi, gạo, dầu, muối, gia vị các loại đầy rẫy trong bếp. Tích cóp cả chục album ảnh, nhìn căn nhà chất đầy đồ mà tôi thấy lo.
Viện dưỡng lão chỉ có một phòng, một cái tủ, một cái bàn, một cái giường, một cái sô pha, một cái tủ lạnh, một cái máy giặt, một cái TV, một cái bếp từ, một cái lò vi sóng, chẳng còn nơi nào để cất giữ của cải mình tích góp cả đời, trong phút chốc chợt nhận ra những thứ gọi là của cải của mình là thừa, không thuộc về mình.
Tôi chỉ xem, chơi và sử dụng. Chúng thực sự thuộc về thế giới này và những sinh mệnh đến lượt mình chỉ là khán giả.
Tôi đột nhiên hiểu tại sao Bill Gates lại tặng tất cả tài sản của mình; tại sao Ma Weidu lại tuyên bố rằng ông ấy sẽ tặng tất cả các bộ sưu tập bảo tàng của mình.
Đó là bởi vì họ hiểu, hóa ra ban đầu tất cả những thứ này đều không phải của họ, họ không thể mang tài sản cùng mình đến thế giới bên kia. Thà cho đi để làm được việc tốt.
Ảnh minh họa.
Tôi thực sự muốn quyên góp những thứ trong nhà của mình. Xử lý ra sao giờ đây đã trở thành một bài toán khó. Tôi có thể tưởng tượng sẽ như thế nào khi con cháu tôi phải đối mặt với những món đồ “cưng” này của tôi:
Vứt bỏ tất cả quần áo và giường chiếu;
Hàng chục bức ảnh quý giá mà tôi nghĩ tất cả sẽ bị phá hủy;
Cuốn sách sẽ được bán như một mảnh vụn;
Các bộ sưu tập bị bỏ xó;
Đồ nội thất bằng gỗ gụ không thực dụng sẽ được bán với giá thấp.
...
Đối mặt với hàng núi quần áo, tôi chỉ chọn một vài cái đã sờn;
Vật dụng nhà bếp, chỉ còn lại một bộ xoong nồi;
Sách, tôi chọn một vài cuốn vẫn còn đáng đọc;
Mang theo chứng minh thư, thẻ y tế, sổ hộ khẩu và tất nhiên là thẻ ngân hàng, vậy là đủ.
Đây là tất cả đồ đạc của tôi! Cuộc sống chỉ có thể ngủ trên một giường, sống trong một phòng. Chúng ta sống cả đời để hiểu được rằng mình không thực sự cần nhiều, vì vậy đừng bị trói buộc bởi sự dư thừa để được hạnh phúc!
Thật nực cười khi cạnh tranh để nổi tiếng, tính toán lo lắng bận rộn mỗi ngày đến khi nhận ra cuộc sống không hơn một chiếc giường.
Không mệt thì phải nghỉ, không giàu thì phải bằng lòng, dù bận đến đâu cũng phải tập thể dục.
Chúng ta chỉ đến thế giới này một lần, tại sao không sống vui vẻ, kiếp này chúng ta chỉ có một lần, tại sao không sống hạnh phúc?
Đối xử tốt với chính trái tim của bạn và không để lại hối tiếc trong cuộc sống này; đối xử tốt với những người xung quanh bạn vì bạn có thể sẽ không gặp ở kiếp sau.
Nguồn: https://giadinhonline.vn/khi-toi-vao-vien-duong-lao-d175972.html