- 03/08/2024
- 982 lượt xem
- Chuyện tình muôn thuở
(VTC News) - 7 năm sống trong nhà của con, tôi luôn buồn tủi vì con dâu khinh rẻ, con trai thờ ơ; nhưng hối hận cũng đã muộn vì ngôi nhà ở quê đã bị bán mất rồi.
Vợ chồng tôi có hai người con. Con gái lớn lấy chồng ở Nhật nên vài năm mới về một lần. Con trai thứ hai sống tại thành phố. Khi con trai 25 tuổi, nó nói muốn cưới vợ và cần phải mua nhà mới, vợ chồng tôi cho một khoản trong số tiền đã dành dụm được để con mua căn hộ nhỏ ở thành phố.
Thời điểm con trai mới cưới vợ cũng là thời điểm kinh hoàng, đau buồn nhất cuộc đời tôi. Chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Sự ra đi của ông ấy khiến tôi rơi vào nỗi buồn và tuyệt vọng vô hạn. Đang chuẩn bị bước vào tuổi già an nhàn hưởng phúc, tôi bỗng nhiên phải chịu cảnh âm dương cách biệt với chồng.Thấy tôi đau khổ, vợ chồng con trai mời lên thành phố ở cùng. Sau một tháng, tâm trạng của tôi dần ổn định nên có ý định về quê sống, nhưng con trai không cho. Nó nói mẹ cũng đã già, lại chỉ có một mình nên nhất định phải ở lại để con cái tiện chăm sóc. Nghe câu nói đó, tôi cũng mừng vì thấy con trai đã biết lo cho mẹ.
Không lâu sau, vợ chồng con trai có kế hoạch đón thêm thành viên mới nên mong muốn mua một căn nhà rộng hơn. Hai đứa khuyên tôi bán căn nhà dưới quê để có thêm tiền góp vào. Lúc đầu, tôi do dự vì nghĩ sau này nếu có chết vẫn muốn về quê, phần nữa mảnh đất đó là của ông cha để lại. Tuy nhiên, vì thương con và nghĩ sau này chỉ có con trai nuôi mình nên tôi quyết định bán căn nhà ở quê chỉ nửa năm sau ngày chồng mất.
Căn nhà cũ bán được 2,5 tỷ đồng, tôi cho con 2 tỷ, số còn lại dành để phòng thân. Thế nhưng vì muốn sắm thêm một số đồ đạc mới, con trai ngỏ ý vay mẹ số tiền còn lại đó, hứa sẽ trả trong thời gian sớm nhất. Thương con, thương cháu, tôi lại đồng ý.
Sau khi cùng con trai mua căn nhà mới, tôi nghĩ rằng mình sẽ được tận hưởng tuổi già an nhàn. Ai ngờ sau vài tháng dọn về, thái độ của vợ chồng con dần thay đổi. Mặc dù tôi luôn hỗ trợ việc nhà và phụ giúp trông cháu nhưng dường như các con uôn cảm thấy phiền phức và coi tôi như gánh nặng.
Đến ngày thanh minh, tôi muốn vợ chồng con cùng ra mộ chồng nhưng cả hai luôn trốn tránh. Tôi nói rằng các con nên biết ơn bố vì ngôi nhà đang ở có được cũng một phần là nhờ bán căn nhà cũ ông ấy mua. Tuy nhiên, con trai không hiểu điều đó, thậm chí còn cãi rằng bố tự nguyện tặng nhà cho vợ chồng nó. Nghe những lời bất hiếu từ con trai, tôi vô cùng đau buồn.
Con trai tôi hư như vậy cũng chỉ vì con dâu. Nó rất nghe lời vợ và sợ vợ. Nhờ nhà vợ mới có được vị trí công việc hiện tại nên con trai tôi rất sợ làm mất lòng con dâu. Vợ chỉ đạo gì nó cũng nghe. Vợ hỗn hào với mẹ, nó cũng không dám nói nửa lời.
Trong mắt con dâu, tôi đang dần trở thành kẻ vô hình, không tồn tại trong ngôi nhà. Nó coi tôi không bằng người giúp việc, đi đâu về cũng không chào tôi. Ăn cơm thì chỉ vợ chồng nó tíu tít mà lờ tôi đi, cũng không thèm mời tôi mỗi bữa ăn. Con dâu tôi cũng là được học hành tử tế, bằng cấp đàng hoàng, không ngờ lại đối xử với mẹ chồng như vậy.
Có lần, tôi đi tham quan ở tỉnh cùng với nhóm bạn già ở chung cư. Trước lúc đi tôi có dặn là sẽ về trong ngày, nhưng đến 23h tôi vẫn chưa về do xe bị nổ lốp trên đường cao tốc. Điện thoại lúc đó hết pin, mà tôi không nhớ số của các con để gọi. May mà tôi được con trai của một người trong nhóm đưa về tận nhà. Những tưởng các con lo lắng lắm vì nửa đêm chưa thấy mẹ về, ai ngờ khi sắp bước vào cửa, tôi nghe được câu nói của con dâu: "Bà ấy mất tích luôn đi cho xong, để đỡ phải nhìn thấy mặt mỗi ngày". Tôi chết lặng, không ngờ bấy lâu nay việc tôi ở căn nhà này khiến nó khó chịu đến vậy.
Đến nay là tròn 7 năm sống trong nhà của con trai, tôi chưa có được một ngày thoải mái. Trong mắt người ngoài, con trai và con dâu tôi đều rất hiếu thảo, gia đình chúng tôi là gia đình kiểu mẫu. Chỉ tôi biết mình không được con dâu tôn trọng và đối xử tử tế. Nhưng tủi thân hay đau buồn cũng vô ích vì tôi chẳng biết đi đâu, căn nhà cũ đã bán mất rồi.
Nếu biết khổ thế này, tôi đã không bán nhà. Sống một mình dù khổ thế nào cũng thoải mái vì đó là nhà của mình. Đúng như mọi người vẫn thường nói, nhà của cha mẹ có thể là nhà của con, nhưng nhà của con chưa chắc là nhà của cha mẹ. Năm nay tôi đã hơn 60 tuổi rồi, không biết nên nhịn nhục tiếp tục sống tại nhà con trai hay về quê ở nhờ nhà người bà con, sống cho qua ngày đoạn tháng.
Nguồn: THU PHƯƠNG
Ý KIẾN BẠN ĐỌC